Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

733-Chuyện ăn cơm chúa múa tối ngày của nhà báo xứ ta
Đăng ngày: 15:21 11-05-2012


Việc hai nhà báo của Đài tiếng nói Việt Nam bị đòn hội đồng “nhầm” ngoài ý muốn... xin nhà đài và hai nhà báo “thông cảm” (lời Thiếu tướng Trần Huy Ngạn - Giám đốc CA Hưng Yên) vẫn đang là đề tài bàn luận rôm rả cuối tuần này!

Như nhà báo trưởng phòng Thời sự - Kinh tế - Xã hội Nguyễn Ngọc Năm tường trình, ông cùng phóng viên Hán Phi Long, được Trung tâm Tin của Đài tiếng nói VN (VOV) cử xuống Xuân Quan, Văn Giang Hưng Yên vào sáng 24/4 để nắm tình hình phục vụ cho công tác tuyên truyền theo định hướng “cưỡng chế là đúng pháp luật”. Chính vì thế ông đã dùng điện thoại di động quay cảnh những người dân chống đối lệnh cưỡng chế như ném gạch đá và cả chai xăng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ...

Nếu không xẩy ra tình huống nhà báo Phi Long bị đánh ngã gục thì có lẽ hai nhà báo của VOV đã hoàn thành xuất sắc công tác tuyên truyền theo “định hướng” do nhà đài giao phó. Với những hình ảnh sống động “quần chúng qúa khích” (sai trái) còn chính quyền (lực lượng chức năng: CSCĐ) thì kiên trì nhẫn nhịn để hoàn thành nhiệm vụ được giao (như lời Thủ tướng Dũng)
Nh
ững gì chúng ta thấy (ở đây: http://www.youtube.com/watch?v=l2Vz3JitfLk&feature=player_embedded&oref=http%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswfbin%2Fwatch_as3-vflJs-cKN.swf&has_verified=1) thì qủa là đáng tiếc cho cả những người cầm dùi cui và cầm bút theo “định hướng” vì đã không có sự “hiệp đồng ăn ý” từ trước mà sinh “hiểu nhầm”. Có lẽ với cái câu: “Đ. M mày! Nhà báo cũng đánh cho chết mẹ mày đi” (Lời tường trình của nhà báo Nguyễn Ngọc Năm) đã lột tả sinh động điều “đáng tiếc” này.
Có người chê ông Ngọc Năm, còn trẻ người non dạ gì nữa đâu, ngoại tứ tuần (“Tứ thập bất hoặc”) rồi, đã leo tới chức trưởng phòng của VOV... mà không biết mẹo “ngụy trang” cho kỹ như đóng giả đám dân quân tự vệ băng đỏ (giống như nhà anh an ninh đeo băng đỏ cầm máy quay phim và quát tháo ở trong đoạn cờ líp đó) để trà trộn vào toán cưỡng chế thì tha hồ mà quay chụp mang về mà viết bài theo “định hướng” của trên. Song cũng có người cho rằng ngộ nhỡ thấy nhà báo đeo băng đỏ dân mất đất không biết, cho chầu củ đậu bay... trong lúc đang say sưa “tác nghiệp” thì sao?
Bởi thế cái câu “thấy ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi” có khi lại đúng trong trường hợp này.
Nếu không có cái anh ma xó Bi Bi Ci (BBC - chắc cũng thuộc đám “lực lượng thù địch”?) đưa tin thì chắc gì VOV và các báo lề đảng đã dám ho he với cái đám “cưỡng chế đúng là pháp luật” của Hưng Yên như vừa rồi. Ta cứ nghe lại câu nói của nhà ông Hà Minh Huệ (Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN) với BBC thì rõ: chưa có thông tin” và sẽ “xử lý theo cách riêng”
Sau khi đã có thông tin chính xác nhà báo bị đánh, ông Phó Huệ lại (theo “định hướng”) phán: “Cũng cần phải xem xét hai nhà báo của đài VOV hoạt động nghề nghiệp có đúng quy định hay không”
Trước động thái này nhiều tổ chức ký giả quốc tế như: Uỷ ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), hay: Liên minh Báo chí Đông Nam Á; Nhà báo Không biên giới (RSF); Freedom House(“Ngôi nhà tự do”...
đồng loạt lên tiếng bảo vệ hai nhà báo của VOV thì những phát ngôn của Hội nhà báo VN (như lời ông Huệ) ở trên là hoàn toàn vô cảm và khó chấp nhận. Khiến nhà báo lão làng Nguyễn Đình Ấm (cựu phóng viên Báo Nhân Dân) phải thốt lên rằng:Nếu đúng là ông Huệ nói câu này thì việc ông còn mang danh nhà báo lại là người đại diện cho quyền lợi của giới báo chí Việt Nam là một sự sỉ nhục cho những người làm báo.(*)
Còn nhà báo Hồ Bất Khuất (tiến sỹ tốt nghiệp Khoa Báo chí ĐHTH Moskva mang tên Lomonpsov, giảng dạy Học viện Báo chí) thì cay đắng than: “Tôi thấy cách nói của đại diện Hội nhà báo nhạt lắm! Cái chết của nhà báo chúng ta là ở chỗ đó - những người có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ mình lại sợ những người có chức quyền cao hơn.”. (**)


Nhà báo Hán Phi Long sau khi bị đòn hội đồng...

Đó chính là lý do hai nhà báo Ngọc Năm và Phi Long mặc dù bị đánh tơi bời, bị chửi, bị giật máy ảnh, thu thẻ nhà báo, thu thẻ đảng, bị còng tay... trước sự vô cảm của những người cấp chỉ huy của lực lượng cưỡng chế... nhục nhã ê chề thế mà hàng chục ngày sau mới dám lên tiếng trước công luận. Làm cho nhiều đồng nghiệp vừa thương vừa giận.
Thương vì cùng mang danh “thi hàng công vụ” cả nhưng so với anh cầm dùi cui thì anh cầm bút gian nguy và đắng cay hơn nhiều. Giận vì ngay đến bản thân mình còn không tự bảo vệ được thì mong hòng bảo vệ được dân - những người thấp cổ bé miệng hơn mình?
Đáng kiếp cho cái nghiệp cầm bút có lông cho thằng khác... đái! Ôi! Những nhà báo của nhân dân chúng tôi”! (***)
Nhận định trên thật chua chát từ một nhà bình luận không thuộc lề đảng. Nhưng lẽ đời thật chớ trêu, bất kể ai mà ở vào vị trí của hai nhà báo bị đánh đang “ăn cơm chúa“ mà “múa” sai ý chúa thì liệu có thể yên thân để “múa tối ngày” được không???
Gocomay
(*) Ông Hà Minh Huệ nên khẩn trương từ chức. - http://badamxoe.wordpress.com/2012/05/10/ong-ha-minh-hue-nen-khan-truong-tu-chuc/
(**) Tâm tư của một nhà báo bị đánh - http://blog.yahoo.com/_YPXJLYTBYRQHNDW25MKZEW2OOI/articles/200541/index
(***) Nguyễn Ngọc Già – Nhà Báo là ai? - http://danluan.wordpress.com/2012/05/10/nguyen-ngoc-gia-nha-bao-la-ai/
(nguồn blog gocomay) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001