Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

HÉ LỘ ÂM MƯU THÁNG 4/1975: “ TÁCH SÀI GÒN, TÂY NAM BỘ...” THÀNH MỘT QUỐC GIA DƯỚI SỰ BẢO TRỢ CỦA PHÁP VÀ TRUNG QUỐC ?


CHUYỆN TRONG CUỐN HỒI KÝ " SAIGON ET MOI " ĐANG LƯU HÀNH NHIỀU NĂM NAY Ở HẢI NGOẠI ĐƯỢC COI LÀ CỦA ĐẠI SỨ PHÁP TẠI SÀI GÒN THỜI ĐIỂM 1975: JEAN-MARIE MERILLON...
Từ trái: ĐT Dương Văn Minh, Đs Jean-Marie Mérillon và Tr.T. Trần Văn Đôn
Nguồn: DCVOnline

Phamvietdao.net: Câu chuyện được hé lộ trong chương cuối của cuốn hồi ký được dịch và giới thiệu qua băng ghi âm đang lưu truyền tại hải ngoại, cuốn sách được cho là của Cựu Đại sứ Pháp Jean Marie Merillon tại Sài Gòn năm 1975. Theo cuốn băng ghi âm: Âm mưu tách Sài Gòn và Tây Nam Bộ thành quốc gia độc lập do Đại sứ Pháp Jean Marie Merillon bàn với Trung Quốc ( chắc là người Hoa ở Chợ Lớn ) vạch ra. Theo kế hoạch này, Tướng Trần Văn Trà đưa 2 sư đoàn quân nhanh chóng cướp lấy Sài Gòn; đội quân này sẽ phối hợp với quân của Tướng Nguyễn Khoa Nam, quân của chính quyền Sài Gòn còn nguyên ở Quân khu 9, tức miền Tây Nam Bộ sẽ tử thủ bảo vệ những phần đất còn lại ở phía nam, tách lập thành một quốc gia riêng dưới sự bảo trợ của Pháp và Trung Quốc...
Để bảo đảm cho kế hoạch này được thắng lợi, Đại tướng Dương Văn Minh lên tiếng kêu gọi Trung Quốc, Trung Quốc đưa 10 vạn quân xông vào Hà Nội, buộc quân miền bắc phải rút về, thừa nhận sự độc lập của phần đất Sài Gòn và Tây Nam Bộ- một quốc gia độc lập...
“ Dự án” đồ sộ này cuối cùng đã bị Đại tướng Dương Văn Minh phá hỏng; Đại tướng Dương Văn Minh nhanh chóng tuyên bố đầu hàng, vô hiệu tham vọng của cánh quân của Tướng Nguyễn Khoa Nam đang phục chờ thời phối hợp với quân của Tướng Trần Văn Trà...
Sự xác thực của những điều hé lộ trong cuốn hồi ký này đến mức độ nào có lẽ chúng ta còn phải kiểm chứng 2 vấn đề: Có thật có cuốn hồi ký của Jean-Marie Meriollon không hay những điều tác giả nêu lên trong đoạn hồi ký được dịch và giới thiệu qua băng ghi âm này chẳng qua chỉ là một sản phẩm hư cấu, bịa đặt của các ông "Mao Tôn Cương" thời nay ?
Riêng chủ blog đã băn khoăn nhiều năm nay 2 vấn: Sau khi giải phóng miền nam 1975, một số nhân vật quan trọng, một thời hét ra lửa như Trần Văn Trà, Trần Bạch Đằng... nhanh chóng bị đẩy vào hậu trường mà cho đến nay chưa được lý giải vì sao?
Riêng Thượng tướng Trần Văn Trà khi được giao nhiệm vụ về Nam chiến đấu đã được chính cụ Hồ tặng cho một thanh kiếm quý; thế mà khi công thành rồi thì " Thiên Mã thăng " ( một câu thơ của ông) , nhanh chóng trở thành “ nhàn tướng “; Trần Văn Trà đã viết một cuốn hồi ký nhưng sau đó bị thu hồi. Còn Trần Bạch Đằng thì có tin có thời bị mời ra quản thúc tại Hà Nội ??? Dứt khoát các vị này phải có chuyện gì đó mà lịch sử hiện nay vẫn còn chưa được bạch hóa...
Đó chính là lý do chủ blog quyết định đưa lên mạng đoạn băng ghi âm này được cho là Hồi ký của Đại sứ Pháp Merillon; Cuốn hồi kỳ có thể là dã tưởng và mang màu sắc dã sử này biết đâu chứa đựng phần nào sự thật...Liệu các vị như Trần Văn Trà, Trần Bạch Đằng và nhiều vị nữa có dính tới cái âm mưu được nêu trong cuốn hồi ký của Merillon ?



MỘT VÀI DẤU HỎI ĐẶT RA XUNG QUANH CUỐN HỒI KÝ NÀY:

Một độc giả:
Tôi rất tôn trọng ý kiến về cái gọi là quyễn sách “Saigon et moi” mà một số người và nghĩ rằng tác giả là Ông Jean Marie Merillon, nguyên Đại Sứ Pháp tại Việt nam Cộng Hòa và sau nầy giử nhiều chức vụ ngoại giao quan trọng khác của Pháp kễ cả LHQ và Liên Bang Xô Viết hồi năm 1990.
Tuy nhiên tôi xin bài tỏ quan điểm riêng, không giống với ý nghỉ cũa một số người nói: rằng có quyển sách nói trên:
- Cho đến giờ nầy không thấy có một người nào – bất cứ quốc tịch nào – lên tiếng rằng họ có quyển sách “Saigon et moi” bằng Pháp ngữ, và ghi rõ tên tác giả là Jean-Marie Merillon. Tuy hiện đang sống bằng lương do những người “ trẻ đóng thuế Hoa Kỳ trả lại cho tôi”, tôi sằng sàng xin mua lại quyễn sách với giá cao hơn gấp 20 – 30 (hai mươi đến ba mươi) lần để gỡi biếu Ông cựu Đại Sứ Pháp tại VNCH (xem thư của Ong Đai Sứ Pháp:...However, I am intrigued by this publication and should be glad to have any information relating to it). Trong trường hợp có chứng cớ rõ ràng, dù đã hưu trí, người ta sẽ nghĩ như thế nào tính cách trung thực của tác giả.
- Cũng cho đến giờ nầy cũng chưa ai có trọn cái gọi là quyển sách dịch từ “tác phẩm nầy do Vủ Hải Hồ hoặc Trần Trung Quân hay bất cứ ai khác tự nhận mình là dịch giả. Chỉ có những đoạn ngắn gọi là trích lại .
- Ngay cả cuộc họp báo rất quan trọng để giới thiệu quyển sách, dù có sự hiện diện của các nhân vật rất quan trong trong chánh quyền Pháp như Francois Mitterand, Jacques Chirac...) nhưng không tìm ra được bài tường thuật nào của các Hãng thông tấn Pháp, Anh, Mỹ, Đức mà chỉ có bài tường thuật đăng trên các tạp chí Việt Nam xuất bản tại Âu Châu và Hoa kỳ)
- Một điều không thể tin được là Ông Trần Trung Quân hay Vũ Hải Hồ lại được cơ may hiếm có là họ có đươc quyển sách duy nhất hay từ Ông Đại sứ gởi tặng riêng...
- Riêng đoạn tường thuật viết là có cuộc điện dàm giữa Ông Merillon và Trung tá Đẩu làm cho chính người viết thư nầy phải bật cười dù Trung Tá Trương Minh Đẩu đả chết từ lâu. Một trong những qui tắc “bất thành văn của những người giữ các chức vụ “tín cẩn bên cạnh các giới chức cao cao cấp trong quan đội” là không được nói nhiều và tiết lộ rõ ràng về hoạt động của người chỉ huy mình. Trung Tá Đẩu, kề cả người viết thư nầy củng không đến nỗi “ngu xuẩn – dịch từ chử idiot cua ĐT Vủ Quang Chiêm viết cho tôi” đến nỗi phải trả lời là...”Đại Tướng đi lên Long Khánh để gập Lê Đưc Thọ”.
Đối với Ông Đại sứ Pháp, Mỹ ... kể cả Tỗng Thống VNCH (Đệ Nhứt và Đệ Nhị Cộng Hòa) và Đai Tướng Lê Văn Tỵ hồi trước, chúng tôi không bi bắt buộc phải trả lời rõ ràng như thế ... chỉ cần vắn tắc..”.cho biết...hiện không có mặt tại nhà, văn phòng, đang bận họp, dang tiếp khách... chúng tôi sẻ trình lại....” Ngoài ra, Đại Tướng Dương văn Minh không thể nào một mình đi Long Khánh – khi Long Khánh dã thuộc quyền kiểm soat của Cọng sản từ nhiều ngày trước mà không có một trong chúng tôi tháp tùng?
- Ngôn từ của một Ông Đại Sứ chuyên nghiệp còn tại chức không cho phép nhà ngoại giao so sánh một người lãnh đạo quốc gia bạn với một đứa con nít đánh giày 10 tuổi!
- Ông Jean Merillon là một công chức cao cấp của chánh phủ Pháp, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp đang tại chức, không có quyền viết hồi ký để bán. Ông không phải là một chánh trị gia được đề cử giữ chức vụ Đai Sứ trong môt giai đoạn chánh trị nào đó mà thôi. Trước khi kết thúc công vụ, một công chức phải biết và hiểu rõ điều nầy.
- Dù cho là vì lý do chánh trị, sách bị thu hồi (bị bắt buộc hay tư ý), khi có cuộc họp báo để giới thiệu phải có sự hiện diện của tác giả, dịch giả... , và phải có ít nhiều người mua được sách, bản dịch hay nguyên tác. Chuyện nầy đã “ồn ào” từ nhiều năm nay có ai nhận là mình được may mắn có quyển sách “Saigon et moi” hay nguyên cuốn sách dịch?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001