Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Titanic: 100 năm ngày tàu gặp nạn và những hồi ức về chuyến đi không may


100 năm trước, vào ngày 15 tháng Tư năm 1912, ngay trong chuyến hải hành đầu tiên, Titanic, con tàu du lịch lớn nhất, sang trọng nhất thế giới, đã đụng phải một băng sơn ở bắc Đại Tây Dương. Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ sau đó, 1/3 những người trên tàu chết chìm hay chết cóng dưới làn nước băng giá, và rồi tàu chìm xuống đáy đại dương. Sau đây là bài tường trình của Carolyn Weaver về dịp tưởng niệm 100 năm cái đêm kinh hoàng không thể quên được này.
Carolyn Weaver


Hình: ASSOCIATED PRESS
Tàu Titanic khởi hành trong chuyến đi định mệnh (ảnh lưu trử 10/4/1912)

Câu chuyện về con tàu Titanic bị chìm ngay trong chuyến hải trình đầu tiên hấp dẫn sự say mê tưởng như bất tận. Chỉ mấy ngày trước dịp tưởng niệm, một CD ba chiều, phiên bản của cuốn phim Titanic, một trong những phim ăn khách nhất, đang được phát hành khắp thế giới.

Tại Las Vegas, du khách đổ xô đến xem nhữngvật dụng lấy từ con tàu, thu hồi từ đáy đại dương. Lại có cả một mảnh từ thân tàu bằng thép nữa cũng được trưng bày.

Chỉ có 710 trong số hơn 2.000 người trên tàu sống sót

Như đã chiếu trong một cuốn phim trước đây tựa đề “Một Đêm Để Nhớ,” Tầu Titanic không đủ thuyền cứu sinh. Phụ nữ và trẻ em sử dụng hầu hết những thuyền này. Những hành khách hạng ba và nam giới mua vé thuộc tất cả mọi hạng hầu hết đều theo tàu chìm xuống lòng đại dương.

Ông Paul Kurzman là chắt của hai ông bà Isidor và Ida Straus, những người dân New York giàu có mua vé hạng nhất. Nhưng vào đêm hôm đó họ từ chối nhận đặc quyền.

Ông Paul Kurzman cho biết ông cố Isidor của ông nói:

”Chừng nào mà còn một phụ nữ hay trẻ em trên tàu này, một người đàn ông như tôi sẽ không lên thuyền cứu sinh.”

Ida, người vợ của ông, ở lại bên chồng, như được diễn tả trong phim “Một Đêm Để Nhớ”

Ông Kurzman, người chắt của hai ông bà, kể lại:

”Và lần cuối nhìn thấy hai cụ trên boong tàu, ôm chặt lấy nhau, và rồi một đợt sóng to tràn lên tàu, rồi tàu chìm.”

Đến năm 1985 người ta tìm ra con tàu đắm. Nhiều đoàn thám hiểm đã lặn xuống chụp hình và những vật dụng vương vãi quanh con tàu đắm được vớt lên.

Ông ARLAN ETTINGER, chủ tịch của công ty bán đấu giá GUERNSEY, đã bán hết 5.500 vật dụng, nói:

”Để tôn trọng những kỷ niệm liên quan đến những người đã thiệt mạng, không có bất cứ món vật dụng gì đã được lấy ra khỏi tàu, vì tàu được coi như là một cái gì thiêng liêng. Rồi theo với thời gian, con tàu đắm sẽ rã nát vì tình trạng khắc nghiệt dưới đáy biển phía bắc Đại Tây Dương, vì vậy bộ sưu tập này thể hiện những kỷ niệm về con tàu Titanic.”

Ông Richard Davenport-Hines, tác giả cuốn ”Voyagers of the Titanic,” viết về những hành khách đi trên tàu Titanic, từ những người Mỹ nghèo nhất cho đến giàu nhất.

Ông cho biết con tàu chìm vẫn còn làm say mê mọi người vì nó gợi lên cho thấy điều ông gọi là “sự ngạo mạn của những nhà công nghệ.” Ông nói:

”Tàu Titanic là một ví dụ điển hình nhất. Nó được cho là con tàu không thể nào chìm. Nó xả hết tốc lực chạy quá nhanh thật nguy hiểm, qua những vùng biển có nước gần đóng băng, do người ta nghĩ là con tàu không cách gì có thể chìm.”

Sự thực, con tàu huy hoàng nhất thời bấy giờ có thể đã gặp nạn chỉ vì những bộ phận nhỏ bé, tầm thường nhất của nó.

Các nhà khoa học cho là những đinh tán đóng chặt thân tàu lại với nhau quá yếu không thể chịu đựng nổi sức dội của vụ va chạm vào tảng băng sơn, nên thân tàu nứt ra, vỡ đôi, như mối hàn dọc theo một lon đồ hộp vậy.


Một tàu du lịch Anh lặp lại hành trình của Titanic


Hai du khách chuẩn bị lên tàu, thực hiện hành trình cách đây 100 năm của chiếc Titanic. Ảnh chụp ngày 08/04/2012 ở Southampton.
REUTERS/Chris Helgren

Một trăm năm sau vụ đắm tàu Titanic, một con tàu du lịch đã khởi hành chiều qua 08/04/2012 tại Southampton, cảng lớn nằm ở miền Nam Anh quốc, để tái lập lại hành trình của con tàu huyền thoại này. Chiếc tàu sang trọng Titanic trong chuyến hải hành đầu tiên vào ngày 15/04/1912 đã va phải băng sơn và bị chìm, làm cho 1.514 hành khách và thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Thông tín viên của RFI tại Luân Đôn cho biết, chiếc tàu Balmoral được một công ty du lịch Anh thuê chở theo 1.309 khách du lịch, đúng bằng số hành khách của Titanic trước đây.

Một thế kỷ sau thảm họa, chiếc Balmoral đã khởi hành trước hai ngày, nhưng cùng giờ với Titanic, để đi đến cảng Cherbourg của Pháp tại vùng duyên hải của Manche, chặng dừng đầu của chiếc tàu nay đã đi vào huyền thoại. Sau đó, chiếc Balmoral sẽ đến nơi tàu Titanic bị đắm. Đúng vào giờ phút định mệnh, khoảng ba chục người là con cháu của các nạn nhân sẽ ném những vòng hoa xuống biển, để tưởng niệm những người đã chết trong tai nạn.

Giá vé của chuyến du hành này là từ 3.000 đến 12.000 euro, được bán rất chạy. Thực đơn giống như cách đây một thế kỷ sẽ được dọn cho các hành khách đến từ khoảng ba mươi nước. Một số người còn lên tàu ở Southampton với trang phục vào đầu thế kỷ.

Con cháu các nạn nhân thực sự của Titanic đã chỉ trích chuyến du hành mà họ gọi là « du lịch thảm họa » này.





Dessin de Willy Stöwer sur la catastrophe du Titanic en 1912.

Titanic, những giờ phút cuối

Thụy My 
Nhân một trăm năm sự kiện chiếc tàu Titanic bị đắm, Le Nouvel Observateur dành riêng một hồ sơ mang tên « Những bí mật cuối cùng của Titanic ». Tờ báo quay lại cuộn phim những giờ phút cuối cùng của vụ đắm tàu nổi tiếng nhất lịch sử, mà cho đến nay vẫn làm mê hoặc nhiều người.

Ngày 10/04/1912 tại cảng Southampton Anh quốc, đám đông nồng nhiệt vẫy chào chiếc Titanic, du thuyền xinh đẹp và sang trọng nhất vào thời đó, nhổ neo lên đường. Thuyền trưởng Edward John Smith theo nghề thủy thủ từ năm mới 13 tuổi, và lên chức thuyền trưởng vào năm 37 tuổi, chỉ huy lần lượt các tàu Republic, Coptic, Majestic, Adriatic, Olympic, và cũng dễ hiểu khi một người nhiều kinh nghiệm như ông được chọn để điều hành chiếc Titanic trong chuyến hải hành đầu tiên. Khi các nhà báo đến phỏng vấn ông một ngày trước khi lên đường, ông đã ngạc nhiên : « Vì sao các vị muốn phỏng vấn tôi ? Nghề nghiệp tôi an nhàn cho đến nỗi tôi chưa bao giờ phải đối đầu với một trận bão ».

Ngày 14/04/1912, lúc 23g40, một thủy thủ trực nhận ra cái bóng màu sẫm một tảng băng to lớn trên đại dương. Anh kéo chuông báo động ba lần, và gọi điện báo cho thuyền trưởng : « Băng sơn ngay trước mặt ». Kíp trực cố lái tàu tránh sang một bên, nhưng chỉ không còn kịp nữa. Chỉ một phút sau tảng băng đã cứa đứt trên 60 m bề dài thân tàu, nước bắt đầu tràn vào phòng máy.

Trong một ca-bin hạng nhất, kỹ sư Thomas Andrews chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra. Ông là người đã tham gia vẽ kiểu tàu Titanic, và lúc đó vẫn đang ghi chép một số thay đổi trong mô hình. Thuyền trưởng Smith thông báo vắn tắt tình hình và hỏi : « Chúng ta có thể chịu đựng bao lâu ? ». Andrews trả lời ngắn gọn : « Một tiếng rưỡi, hoặc có thể là hai tiếng đồng hồ nữa, không hơn ». Thuyền trưởng Smith ra lệnh ngay : « Thả các ca-nô cứu hộ xuống ! ». Có 2.200 hành khách trên chiếc Titanic, nhưng số ca-nô chỉ chở được có phân nửa.

Trên boong tàu, khi các thủy thủ thả chiếc ca-nô đầu tiên xuống, không có tình trạng hoảng loạn. Các sĩ quan bắt đầu bắn pháo hiệu cầu cứu, cứ mỗi năm phút một lần. Một sĩ quan nhận ra một chiếc tàu gần đó, bèn đánh tín hiệu morse, nhưng chiếc tàu kia lại đi xa dần. Sau này người ta biết được đó là một chiếc tàu hàng mang tên Californian, nhưng một thành viên tàu này biện minh vì tưởng là « pháo hoa » nên không dừng lại.

Các sĩ quan trên Titanic tổ chức việc sơ tán, ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em, một số cặp vợ chồng phải chia tay nhau. Đến tận 1g30 sáng 15/4, hành khách mới thực sự hoảng hốt tranh giành nhau xuống ca-nô. Hơn 40 quốc tịch khác nhau có mặt trên tàu, và chỉ có một phần tư hành khách vé hạng ba sống sót. Đến 2g20 sáng, chiếc Titanic chìm dần, một tiếng nổ vang và tất cả ánh sáng đều tắt lịm, những người còn trên boong tàu bị bắn tung lên. Những người may mắn có được một chỗ trên ca-nô không bao giờ quên được những tiếng thét của những con người bất hạnh trên mặt biển lạnh giá. Đến 4g10, chiếc tàu Carpathia cứu được khoảng 700 hành khách, và mấy ngày sau đó, các tàu khác mới đến nơi, vớt được khoảng 300 xác chết.

Những kẻ hèn nhát và những người hùng

Kẻ hèn nhát nhất trong vụ tàu Titanic chính là Joseph Bruce Ismay, giám đốc White Star Line, công ty sở hữu chiếc tàu này, và cũng có mặt trong chuyến đi khai trương. Ông ta cam đoan là mình đã lên chiếc ca-nô cuối cùng sau khi không còn ai trên boong tàu. Tuy vậy lúc đó trên tàu còn đến 1.500 người, báo chí Mỹ phẫn nộ đả kích và Ismay đã phải lẻn trở về Anh.

Còn những người hùng lại có nhiều trên tàu Titanic. Trước hết là thuyền trưởng Smith đã làm tròn nhiệm vụ cho đến phút chót : ông luôn có mặt tại vị trí để tổ chức điều hành sơ tán, và đã chết mất xác theo tàu. Nhưng ấn tượng nhất là John George Phillips, trưởng bộ phận truyền tin trên tàu. Ông đã đánh đi các tín hiệu cầu cứu không ngơi nghỉ trong suốt hai tiếng đồng hồ, cho đến khi liên lạc được với chiếc tàu Carpathia. Ông bận rộn với công việc cho đến nỗi không nhận ra việc một hành khách đã lấy trộm áo phao cứu nạn của mình. Bị hất văng khỏi tàu sau tiếng nổ, Phillips cuối cùng cũng được vớt lên sau nhiều tiếng đồng hồ trôi nổi trên mặt biển lạnh giá, nhưng sau đó ông đã chết cóng ngay trong đêm. 

Kỷ niệm 100 năm ngày chìm tàu Titanic


Hình: Reuters
Một vòng hoa được ném xuống biển trong buổi lễ tưởng niệm 100 năm vụ chìm tàu Titanic, ngày 15/4/2012

Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày Tàu Titanic bị đắm. Chiếc tàu vĩ đại nhất, sang trọng nhất thế giới, được coi như không thể nào bị chìm, đang từ thành phố Southampton của Anh trực chỉ New York trên chuyến đi đầu tiên của nó cách đây đúng một 100 năm, thì bị đâm vào một tảng băng trên biển Bắc Thái Bình Dương.

Tàu Titanic chìm trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ. Hơn 1,500 người thiệt mạng.

Số phận con tàu yểu mệnh có một sức lôi cuốn dường như vô tận đối với công chúng.

Vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày xảy ra tai nạn, nhiều cuộc triển lãm, thảo luận, vở kịch, phim tài liệu và sách mới đã được tung ra, cùng với việc phát hành phiên bản 3D của bộ phim Titanic đoạt Giải Oscar, với sự góp mặt của tài tử Leonardo di Caprio và Kate Winslet.

Một chuyến tàu tưởng niệm đã rời nước Anh cách đây một tuần, vạch lại cuộc hành trình của tàu Titanic.

Rất nhiều hành khách trên tàu Balmoral là thân nhân của những người đã thiệt mạng trong thảm họa xảy ra cách đây đúng 100 năm.

Một buổi lễ tưởng niệm đã được cử hành hôm nay trên tàu Balmoral ngay tại địa điểm tàu Titanic bị đắm.

Ông Richard Davenport-Hines, tác giả của một quyển sách mang tựa đề “Hành khách tàu Titanic” nói về những người có mặt trên con tàu định mệnh, nói rằng thảm họa này vẫn lôi cuốn sự chú ý bởi vì nó gợi lên những quan tâm của thời hiện đại đối với những mối hiểm nguy của công nghệ tưởng chừng như không thể nào thất bại.

Các nhà khoa học nói rằng những đinh tán được sử dụng để đóng con tàu vĩ đại nhất thời đại đó, quá yếu để có thể chịu đựng sức mạnh của tảng băng đâm vào tàu, khiến hông tàu Titanic bị rách làm hai mảnh tương tự như một lon đồ hộp bị rách theo vết hàn.

Triển lãm tàu Titanic trên bờ
Khi chiếc tàu Titanic chở hành khách đụng phải một tảng băng và chìm ngay trong chuyến hành trình đầu tiên năm 1912, hơn 1.500 người đã thiệt mạng. Báo chí tường thuật vụ đắm tàu này như một trong những thảm họa hải dương thời bình với tầm mức nghiêm trọng nhất. Chuyến hải hành định mệnh của con tàu được dùng làm bối cảnh cho cuốn phim ăn khách nhất năm 1997 tựa đề "Titanic." Theo thông tín viên June Soh của đài VOA thì giờ đây câu chuyện của tàu Titanic đã sống dậy trong một cuộc triển lãm ở một khách sạn tại Las Vegas.

Kỷ niệm 100 năm vụ chìm tàu Titanic
Một trăm năm trước đây, trong chuyến vượt biển đầu tiên, chiếc Titanic, chiếc tầu chở khách lớn nhất và sang trọng nhất thế giới đã đụng phải một tảng băng ở Đại Tây Dương. Không đầy ba giờ đồng hồ sau đó, ba phần tư số người trên tầu đã chết đuối hay chết cóng, và con tầu này đã nằm lại dưới đáy đại dương. Năm nay có một sự kiện mới về chiếc Titanic, như quý vị sẽ theo dõi sau đây.

Thăm nghĩa trang nạn nhân Titanic


Nghĩa trang Halifax ở Canada, nơi tìm thấy nhiều thi thể và đồ đạc nhất của tàu Titanic luôn tràn ngập hoa và những câu chuyện bất tận.
Ngày này (15-4) 100 năm trước, con tàu vĩ đại Titanic đã chìm trong hải trình đầu tiên và cuối cùng của nó trên Đại Tây Dương. Từ đó, nghĩa trang Halifax ở Canada, nơi tìm thấy nhiều thi thể và đồ đạc nhất của tàu Titanic luôn tràn ngập hoa và những câu chuyện bất tận.
Từ sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi vượt Thái Bình Dương mênh mông sau khi quá cảnh Đài Loan. Hạ cánh xuống Vancouver ven bờ Thái Bình Dương, chúng tôi đi chuyến máy bay cắt ngang đất nước Canada tới Toronto. Từ đó, lại bay theo hướng đông bắc tới Halifax - thành phố tự trị, thủ phủ tỉnh Nova Scotia. Tới đây lại phải chuyển máy bay sang hãng bay chuyên vùng Bắc Cực để tới St John. Cũng chính hãng này đưa tôi quay lại Halifax.

Bến cảng Halifax. Bên cầu tàu số 21 là bảo tàng di dân, các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Có cả rương hòm, quần áo hệt như chàng Jack-Leonardo Di Caprio và nàng Rose-Kate Winslet đã sử dụng trong chuyến đi định mệnh trên Titanic.
Như ta đã biết, hành trình của Titanic là tới New York nước Mỹ. Đường đi lúc đầu phải chệch hướng bắc sau mới chuyển hướng. Vì thế, khi xảy ra tai nạn, Halifax là nơi vớt được nhiều thi thể, nhiều người sống sót, nhiều đồ đạc của cải nhất.
Titanic va vào tảng băng và chìm vào hồi 2h20 sáng 15-4-1912. Tàu đầu tiên tới cứu Titanic là Carpathia cùng một chủ tàu với Titanic. Tàu cứu được 700 người.
Ngày 17-4, chiếc tàu đặt cáp có tên Mackay-Benneth rời cầu tàu Halifax với một mục sư, một ông chủ tế tang lễ, một khoang nước đá ướp lạnh thi thể, các cỗ quan tài, và nhiều túi bạt để thủy táng.

Nghĩa trang Halifax
Sau năm ngày lùng sục trên biển, con tàu xe tang cập cảng với 200 thi thể trong các quan tài ướp đông. Còn 116 thi thể khác bị phân hủy nên phải thủy táng, tức là đưa xuống biển trong các túi bạt sau một lễ nghi tôn giáo.

Mộ chú bé vô danh

Từ nhà trọ cho du khách ba lô trên đường Barrington gần bến cảng, tôi lên xe bus đến nghĩa trang Fairview ở phía bắc thành phố. Xe liên tục leo và đổ dốc, hệt như đang đi trên đường lên thăm nhà thờ thành phố Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.
120 trong số 200 thi thể nạn nhân Titanic được chôn cất nơi đây, khiến Fairview trở thành nghĩa trang nổi danh suốt thế kỷ qua. Vụ Nổ Lớn, một tai nạn thảm khốc cho thành phố này 5 năm sau thảm họa Titanic, tức vào ngày 6-12-1917, cướp đi sinh mệnh hơn 2.000 người. Số người chết cùng lúc ấy làm cho nghĩa trang này càng thêm đông đúc, trong đó có nhiều sắc dân di cư.
Nghĩa trang có hẳn một khu mộ người Hoa với khói hương Á Đông nghi ngút. Trong khi đó, khu vực nghĩa trang nạn nhân Titanic, các ngôi mộ đặt theo hàng thẳng tắp với những tấm bia nhỏ bằng đá granite màu xám.
Lần theo các hàng bia, tôi đọc đến tên người kéo đàn violin dũng cảm John Law Hume trong dàn nhạc. Trong bộ phim hay nhất mọi thời đại mang tên Titanic do James Cameron đạo diễn, người ta thấy ông chơi đàn tới tận phút cuối cùng.
Ngôi mộ của chú bé vô danh
Và kia là nấm mộ anh thợ xúc than J.Dawson chết với con tàu trong hầm lò nồi hơi. Sau khi phim của James Cameron ra đời, nhiều người cho là ông đạo diễn đã tạo ra nhân vật Jack (Leonardo Di Caprio đóng) từ nguyên mẫu anh thợ xúc than. Không rõ có phải vì thế không mà ngôi mộ thường xuyên tràn ngập hoa tươi.
Nhưng có nhiều hoa nhất, được nhiều người thăm viếng nhất là ngôi mộ với dòng chữ “Bia này dựng lên để tưởng nhớ một hài nhi vô danh mà thi thể được phát hiện sau thảm họa tàu Titanic ngày 15-4-1912”. Cuộc truy tìm thi thể vô danh kéo dài gần một thế kỷ và gần đây người ta đã trả lại tên cho chú bé. Đó là bé Sidney người Anh. Bé thuộc dòng họ có tên là Goodwin.
Hồ sơ chú bé vô danh ghi “Nạn nhân số 4: con trai, khoảng hai tuổi, tóc màu sáng. Quần áo: Áo khoác màu xám có lông trên cổ và tay áo; váy yếm bằng vải serge màu nâu; váy lót dài; áo quần bằng vải flannel; áo lót trong bằng len màu hồng; giầy nâu có mang tất. Không có đặc điểm gì khác. Có lẽ thuộc hành khách loại ba”.
Đó là tất cả những gì mà thủy thủ con tàu đi vớt xác biết được, và khi chôn cất chú bé, ai đó ném thêm vào quan tài chiếc dây chuyền thủy thủ bằng đồng với lời ai điếu “Tặng con của chúng tôi”. Cuộc truy tìm tông tích của chú bé xấu số kéo dài nhiều năm. Phải tới lúc có công cụ phân tích gene (DNA), công việc mới ngã ngũ dù chẳng đơn giản chút nào.
Dựa vào DNA, năm 2002, người ta cho rằng đó có thể là một trong ba trường hợp, chú bé hoặc là người Thụy Điển, hoặc người Ireland, hoặc người Phần Lan. Tất cả đều cỡ tuổi đó, đều có tóc màu sáng.

Chú bé Sidney Goodwin
Phải tới ngày 30-7-2007, một phòng thí nghiệm của Trường Đại học Lakehead của Canada dùng các phương pháp DNA hiệu nghiệm nhất, so sánh DNA của phần thi thể được khai quật với DNA của những thân nhân còn sống, họ mới tìm được địa chỉ chính xác. Đó là bé Sidney, 19 tháng tuổi, con thứ sáu và là con út của gia đình ông bà Goodwin. Toàn bộ gia đình gồm 8 người đã chết cùng tàu Titanic.

Đôi giầy nâu trong Bảo tàng Đại Tây Dương

Mùa lễ kỷ niệm 100 năm Titanic, Bảo tàng Đại Tây Dương của Thành phố Halifax lại có dịp trả lại tên tuổi đầy đủ cho một di vật của Titanic trưng bày ở đó nhiều năm. Đó là một đôi giầy nâu trẻ em. Từ lâu, các nhà nghiên cứu của bảo tàng này cho rằng đôi giầy hiện vật mang ký hiệu số “M2005.4.1A+B” có thể của chú bé vô danh số 4 chôn cất tại nghĩa địa Fairview.
Đôi giầy được người cháu của một cảnh sát tên là Clarence giao lại cho bảo tàng vào năm 2002. Tài liệu của sở cảnh sát ghi: “Tất cả quần áo của các nạn nhân đều được cảnh sát chúng tôi đốt hết nhằm tránh tình trạng săn lùng của những người sưu tầm đồ kỷ niệm. Nhưng anh Clarence nhìn thấy đôi giầy da nâu dài khoảng 14 cm. Anh thấy không nỡ lòng nào lại đốt đi nên cho vào ngăn bàn sở cảnh sát cho tới 6 năm sau, khi anh chuyển về Ontario vào năm 1918”.
Người ta lật tìm các catalog giầy dép và chuyên gia các viện bảo tàng về quần áo và giầy dép chứng minh xem đấy có phải đôi giầy mang phong cách giầy dép những năm 1900-1925 và có nhiều khả năng sản xuất tại Anh không. Với nhiều bằng chứng khác, đôi giầy đã được xác định chủ nhân. Chủ nhân ấy không ai khác ngoài chú bé Sidney Goodwin 19 tháng tuổi.

Đôi giày của “chú bé vô danh” 
Và từ đôi giày, người ta cũng dựng lại được câu chuyện về hành trình định mệnh của gia đình Goodwin như sau.

Khi chôn cất chú bé, ai đó ném thêm vào quan tài chiếc dây chuyền thủy thủ bằng đồng với lời ai điếu “Tặng con của chúng tôi”. Cuộc truy tìm tông tích của người quá cố kéo dài nhiều năm. Phải tới lúc có công cụ phân tích gene (DNA), công việc mới ngã ngũ dù chẳng đơn giản chút nào.
Có một người đàn ông tên là Thomas Goodwin đã di cư từ trước sang vùng thác Niagara, Hoa Kỳ. Ông báo tin cho anh trai về cuộc làm ăn tấn tới ở Niagara. Ông thợ sắp chữ nhà in Frederic vội vàng thu xếp của nả cùng gia quyến lên đường.
Chẳng là vùng thác nước sắp mở nhà máy thủy điện, cần rất nhiều lao động trong khi rất đông người Anh đang thất nghiệp. Gia đình Frederic thuộc dạng nặng gánh, nheo nhóc 6 đứa con. Con trai lớn 16 tuổi và con trai út Sidney 19 tháng tuổi.
Họ chỉ đủ tiền mua vé hạng bét tức hạng ba. Khi lên tàu, người cha và lũ con trai ngủ đằng mũi tàu. Còn người mẹ và bé út cùng hai cô con gái ngủ đằng đuôi tàu.
Như ta đã biết, khi tai nạn xảy ra, nhiều hành khách nghèo khổ với vé hạng bét rất ít có cơ hội sống sót. Leo được tới boong trên cùng có xuồng cứu sinh thì tất cả xuồng đã được thả hết.
Khi Titanic đi vào cõi vĩnh hằng, toàn thế giới bàng hoàng. Tàu được trang bị những vách kín nước, hệ thống điện báo v.v… Tóm lại, trên tàu có các thiết bị mà ngày nay chúng ta có lẽ cho là tầm thường nhưng thực sự là thành quả kỳ diệu của 100 năm trước.
Người ta không thể hiểu nổi một con tàu được mệnh danh “không thể chìm” (unsinkable) lại có thể chìm nhanh đến thế. “Không thể chìm” không chỉ là lời quảng cáo của ông chủ hãng tàu Ngôi Sao Trắng mà còn là niềm tin của cả giới kỹ thuật. Thế mới biết trí tuệ con người chỉ là hữu hạn trước những bí ẩn vô hạn của thiên nhiên.
Theo TP
(nguồn TGNV.net)

1 nhận xét:

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001